Từ hồi quen chồng đến giờ tính ra là gần được 3 năm, và hôm qua là lần thứ 3 chàng kêu than mất ví.
- Lần 1: đón người yêu đi chơi, đến hàng bánh giò, sau khi ăn xong chàng móc ví ra trả thì không thấy ầm lên là mất ví, người yêu trả tiền xong bị chàng đèo hộc tốc về nhà, em ví thân yêu chềnh ềnh trên bàn học, chàng thì kêu tìm thấy ví sau 1 hồi suy diễn bị mất cắp thế nào.
- Lần 2: đèo vợ đi xem ca nhạc, vợ trả tiền xe và linh tinh nên chàng chưa phải sờ đến ví, đến khi rủ nhau qua Hàng Điếu ăn miến lươn thì ôi thôi ví không có trong túi khi trả tiền, chàng phóng xe quay lại chỗ biểu diễn không có, nghi hết cho thằng trông xe đến lão ngồi đằng sau. Về nhà ví chềnh ềnh trên giường (vợ không mang đủ tiền nên nợ ông bán miến vài nghìn, ngại đến giờ chưa quay lại quán đấy)
- Lần 3 (hôm qua) sau khi về nhà trong tình tràng 70 say 30 tỉnh thì chàng lăn lên giường sau 1 hồi khoảng 30 phút chàng bật dậy ví anh đâu rồi, lục tung nhà ko có, lại phi cùng chàng qua chỗ nhậu, chàng ngay lập tức nghi cho chủ quán, đến khi 1 hồi xông phi qua mấy cái bụi rậm thì thấy chềnh ềnh ở đó, xin lỗi rối rít về nhà, vợ lột hết tiền trong ví cho đỡ bực mình.
Lúc nào cũng kêu anh cẩn thận, chỉ có em là bừa bộn, thế mà chỉ có chàng là mất ví chứ mình thì chửa (trộm vía).
P/S: Sáng nay dậy tỉnh rượu xin lại vợ 1 nửa tiền,,, hehe trong khi mặt vẫn rất chi là tội lỗi. Mà giờ cũng thấy mình bản lĩnh, những vụ như vậy luôn theo kiểu từ từ, mà cũng công nhận là số chàng hên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét