Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011
Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011
Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011
Kỷ niệm (1): Đêm dạ hội của Cô bé Lọ Lem
Kỷ niệm còn đọng lại trong trí nhớ của tôi không nhiều, do tôi không phải là người giao tiếp rộng, càng không có nhiều mối quan hệ thân thiết. Tình yêu hay tình bạn cũng không nhiều, chỉ luôn là thiểu số, càng lớn, đọc nhiều tôi ngẫm thấy mình là người rất cố chấp, bảo thủ, khó chấp nhận cái mới, những mối quan hệ mới, vì thế khi đã xác định là bạn, là mối quan hệ gì đấy tôi luôn trân trọng, coi đó là một phần quý giá của mình và trong khoảng thời gian gắn bó với 1 ai đó tôi có xu hướng chỉ chơi với một hay vài người đó, đến khi nào không thể thì thôi.Những kỷ niệm tôi viết ra đây là những ký ức đẹp với tôi, tôi trân trọng nó và muốn giữ nó bằng giọng văn nhạt của mình. Có một điều lạ là những kỷ niệm đẹp mà tôi muốn lưu giữ lại ít khi gắn với những người tôi coi là người yêu
Kỷ niệm đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến là buổi tối giao thừa 31/12/2005. Những gì tiếp diễn làm xảy ra kỷ niệm này tôi đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ tôi đã rất buồn, rất rất rất buồn vào tối giao thừa đầu tiên trong 21 năm rưỡi tôi được gọi là có người yêu. Tôi đã không thể ở bên người đó do chúng tôi cãi nhau trong ngày hôm đó, hình như tôi đã online và thế nào chat chit với bạn. Bạn không biết tôi đã từng tìm hiểu thông tin về bạn, về cả mối quan hệ gần nhất của bạn. Tôi có thói quen tra cứu những gì tôi quan tâm, nhưng chỉ để đấy, để khám phá hay tìm hiểu về một người, một sự việc nào đó. Lúc đó tôi không hề có tình cảm đặc biệt nào với bạn, với tôi, bạn là một cái gì đó khó với, thật sự ngoài tầm của tôi, tôi thích bạn theo một kiểu ngưỡng mộ gì đó mà bản thân tôi cũng không lý giải được. Qua cuộc chat chit đó, tôi không nhớ rõ tại sao bạn lại rủ tôi café (hay tôi rủ nhỉ), chỉ biết là có một anh chàng đẹp trai, lãng tử đã đi một chiếc xe vespa cổ qua nhà đón tôi đi chơi tối giao thừa. Nhà tôi lúc đó là nhà bán hàng ăn ngay mặt đường, tôi chuẩn bị quần áo và xuống nhà ngồi đợi bạn. Khi bạn đến, bạn nháy máy để tôi ra, bạn có biết chỉ khi bạn đỗ xe đã có những cô gái quay ra nhìn bạn, bạn có một vẻ ngoài rất cuốn hút, bạn có biết không? Tôi đã cảm thấy thật tự hào vì ngồi sau con xe đó, và đã càng cảm thấy bối rối khi bạn cho biết không có nhiều cô gái được vinh hạnh đấy. Bạn đã làm tôi cảm thấy mình như cô công chúa bước lên chiếc xe hoàng tử vậy. Trên cả quãng đường, tôi thấy được ánh mắt các cô gái nhìn theo, lúc đó những xe Vespa xuất hiện không nhiều, và càng hiếm chiếc xe màu vàng chóe viết chi chit chữ như của bạn. Bề ngoài tôi là một cô gái tự tin, nhưng ít người biết tôi cũng là một cô gái nhạy cảm và yếu đuối, nhất là với những người tự tin hơn cả tôi, và biết cảm thông cho con người thật của tôi.
Tôi vẫn nhớ quán café đó.
Tôi vẫn nhớ cái cây trước quán được chăng đầy dây đèn màu vàng.
Tôi vẫn nhớ ánh đèn vàng, không khí vui vẻ ở đó
Tôi vẫn nhớ hình dáng cái ghế sofa, cái khăn trải bàn màu kẻ
Tôi vẫn nhớ chiếc áo khá bụi bặm bạn mặc
Và hơn hết, tôi vẫn nhớ nụ cười ấm áp của bạn.
Trong buổi tối đó, bạn có biết tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Tôi đã khóc khi kể câu chuyện của mình với bạn, do tôi chẳng có ai để tâm sự cả, tôi bế tắc, tôi cảm thấy oan ức. Bạn có còn nhớ tôi đã kể gì với bạn không? Tôi đã không còn nhớ tôi nói gì, bạn nói gì nữa rồi, trong tôi chỉ còn lại một cảm giác ấm áp, ngọt ngào và sự chia sẻ mà bạn đã mang lại cho tôi vào buổi tối đó. Và tôi đã coi bạn là một người bạn đặc biệt, dù sau này tôi có không liên hệ với bạn, không gặp, không chat chit hay trong cuộc sống bình thường này chúng ta có thể đi qua nhau, tôi vẫn coi bạn là một người tôi không bao giờ quên, và tôi sẽ luôn giữ lời hứa với bạn, dù đôi khi người khác bảo tôi không bình thường.
Bạn là người đầu tiên và hình như là duy nhất tôi hát qua điện thoại cho nghe, chỉ sau khi bạn vô tình bảo tôi hát cho nghe một bài đi. Khi tôi đã coi ai là bạn tôi có xu hướng chiều bạn mình (tất nhiên trong phạm vi cho phép), với bạn cũng vậy. Khi tôi nghe một bài hát gì đó, tôi hay liên tưởng đến một người nào đó, với bạn là “Ngày tình phôi pha”, tôi đã định hát cho bạn nghe bài đó, nhưng bạn đã bỏ lỡ dịp rồi. Chuyện tình yêu của bạn tôi có theo dõi, có biết, có vui và cũng đã buồn cho sự lỡ dở, mong bạn sớm có bến đỗ của mình, và đừng quên buổi tối kỷ niệm của tôi nhé!
Kỷ niệm đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến là buổi tối giao thừa 31/12/2005. Những gì tiếp diễn làm xảy ra kỷ niệm này tôi đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ tôi đã rất buồn, rất rất rất buồn vào tối giao thừa đầu tiên trong 21 năm rưỡi tôi được gọi là có người yêu. Tôi đã không thể ở bên người đó do chúng tôi cãi nhau trong ngày hôm đó, hình như tôi đã online và thế nào chat chit với bạn. Bạn không biết tôi đã từng tìm hiểu thông tin về bạn, về cả mối quan hệ gần nhất của bạn. Tôi có thói quen tra cứu những gì tôi quan tâm, nhưng chỉ để đấy, để khám phá hay tìm hiểu về một người, một sự việc nào đó. Lúc đó tôi không hề có tình cảm đặc biệt nào với bạn, với tôi, bạn là một cái gì đó khó với, thật sự ngoài tầm của tôi, tôi thích bạn theo một kiểu ngưỡng mộ gì đó mà bản thân tôi cũng không lý giải được. Qua cuộc chat chit đó, tôi không nhớ rõ tại sao bạn lại rủ tôi café (hay tôi rủ nhỉ), chỉ biết là có một anh chàng đẹp trai, lãng tử đã đi một chiếc xe vespa cổ qua nhà đón tôi đi chơi tối giao thừa. Nhà tôi lúc đó là nhà bán hàng ăn ngay mặt đường, tôi chuẩn bị quần áo và xuống nhà ngồi đợi bạn. Khi bạn đến, bạn nháy máy để tôi ra, bạn có biết chỉ khi bạn đỗ xe đã có những cô gái quay ra nhìn bạn, bạn có một vẻ ngoài rất cuốn hút, bạn có biết không? Tôi đã cảm thấy thật tự hào vì ngồi sau con xe đó, và đã càng cảm thấy bối rối khi bạn cho biết không có nhiều cô gái được vinh hạnh đấy. Bạn đã làm tôi cảm thấy mình như cô công chúa bước lên chiếc xe hoàng tử vậy. Trên cả quãng đường, tôi thấy được ánh mắt các cô gái nhìn theo, lúc đó những xe Vespa xuất hiện không nhiều, và càng hiếm chiếc xe màu vàng chóe viết chi chit chữ như của bạn. Bề ngoài tôi là một cô gái tự tin, nhưng ít người biết tôi cũng là một cô gái nhạy cảm và yếu đuối, nhất là với những người tự tin hơn cả tôi, và biết cảm thông cho con người thật của tôi.
Tôi vẫn nhớ quán café đó.
Tôi vẫn nhớ cái cây trước quán được chăng đầy dây đèn màu vàng.
Tôi vẫn nhớ ánh đèn vàng, không khí vui vẻ ở đó
Tôi vẫn nhớ hình dáng cái ghế sofa, cái khăn trải bàn màu kẻ
Tôi vẫn nhớ chiếc áo khá bụi bặm bạn mặc
Và hơn hết, tôi vẫn nhớ nụ cười ấm áp của bạn.
Trong buổi tối đó, bạn có biết tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Tôi đã khóc khi kể câu chuyện của mình với bạn, do tôi chẳng có ai để tâm sự cả, tôi bế tắc, tôi cảm thấy oan ức. Bạn có còn nhớ tôi đã kể gì với bạn không? Tôi đã không còn nhớ tôi nói gì, bạn nói gì nữa rồi, trong tôi chỉ còn lại một cảm giác ấm áp, ngọt ngào và sự chia sẻ mà bạn đã mang lại cho tôi vào buổi tối đó. Và tôi đã coi bạn là một người bạn đặc biệt, dù sau này tôi có không liên hệ với bạn, không gặp, không chat chit hay trong cuộc sống bình thường này chúng ta có thể đi qua nhau, tôi vẫn coi bạn là một người tôi không bao giờ quên, và tôi sẽ luôn giữ lời hứa với bạn, dù đôi khi người khác bảo tôi không bình thường.
Bạn là người đầu tiên và hình như là duy nhất tôi hát qua điện thoại cho nghe, chỉ sau khi bạn vô tình bảo tôi hát cho nghe một bài đi. Khi tôi đã coi ai là bạn tôi có xu hướng chiều bạn mình (tất nhiên trong phạm vi cho phép), với bạn cũng vậy. Khi tôi nghe một bài hát gì đó, tôi hay liên tưởng đến một người nào đó, với bạn là “Ngày tình phôi pha”, tôi đã định hát cho bạn nghe bài đó, nhưng bạn đã bỏ lỡ dịp rồi. Chuyện tình yêu của bạn tôi có theo dõi, có biết, có vui và cũng đã buồn cho sự lỡ dở, mong bạn sớm có bến đỗ của mình, và đừng quên buổi tối kỷ niệm của tôi nhé!
Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011
Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011
Ảnh sexy
Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011
Phỏng vấn (1)
Chỗ 1 cách nhà 10km, loại
Chỗ 2 cách nhà chẳng biết bao nhiêu, chỉ biết đi thấy xa, đường thì ngoằn ngoèo, phỏng vấn xong lại chả thiết
Chỗ 3 cũng phải cách nhà 5km chứ ít gì nhưng đường thẳng, ko đèn xanh đỏ, lèo là tới.
Đi phỏng vấn ko mang theo hồ sơ gốc, toàn photo vì đi công chứng đắt quá, nên sợ lục tốn toàn bảo em chỉ có thế, với cái CV.
Nói chung là phỏng vấn rất nhiều chỉ buồn cười vì toàn bị soi quả trán, để nguyên như ảnh minh họa (cũng biết là trán mình dọa người nên hay cắt tóc mái rồi đấy chứ, chẳng qua dạo này phần tóc ép cắt hết rồi, phần trên nó xoăn tít, để mái ra trông không thể thảm hại hơn nên cặp hết lên cho lành)
Đi phỏng vấn chỉ sợ hỏi chuyên môn vì mình chẳng có chuyên môn gì, toàn làm ba lăng nhăng, may quá cũng chỉ bị hỏi ba lăng nhăng, trả lời cũng rất chi vui vẻ vì tinh thần luôn xác định không được thì thôi. Thấy tín hiệu có vẻ khả quan nên hôm nay đã đi ép cái tóc mái, công nhận là trông lừa tình hơn thật. Hehe
Mình cũng bó tay mình, chiều qua về nhà soi gương thấy mình thật kinh hãi, mặt bóng nhẫy, make up chạy mất tiêu, có triệu chứng cảm cúm, haiz, chả hiểu có sức mà đi làm nổi ko nữa đây.
Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011
Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011
Thất nghiệp
Ở nhà cũng chẳng cong đít đi kiếm việc, cứ tha thẩn, đi ra đi vào, lượn lờ đi chơi. CHồng thấy mình ở nhà, rất ngoan ngoãn cơm nước, chẳng cáu gắt với chồng, chăm con vui vẻ, con có da có thịt nên rất chi là sung sướng gạ mình ở nhà thêm vài tháng nữa mới máu chứ. Haiz, ở nhà thì được cái không căng thẳng công việc gì, không bực mình ức chế với sếp gì nên cũng không trút lên đầu chồng, chứ trước hay điên lên là chồng hứng đủ, mà chồng rất hãi vụ đó.
Ở nhà chồng cũng không nói gì, mà có khi còn rất chi là chiều ý vợ, sợ vợ cáu giận nên hay đưa đi chơi (14 này em vào Quảng Bình, hihi). Đúng là tâm trạng ảnh hưởng nhiều đến quan hệ vợ chồng (cả nghĩ đen, lẫn nghĩa bóng).
Bố mẹ chồng sợ con dâu không kiếm được việc nên lo đứng lo ngồi, làm mình điên ơi là điên, rồi đi buôn với hàng trên xóm dưới làm mình lại càng thêm bực mình, lại ước có nhà riêng để tha hồ nằm ườn từ sáng đến chiều đi đón con mà không có ai lo hộ cho mình là mãi không kiếm được việc ở.
Chỉ thấy Nấm lợi thôi, có mẹ đưa đón nên rất chi hạnh phúc, ăn ngủ điều độ, ngoan ngoãn sinh hoạt, mức độ nói lắm tăng thêm do ở với mẹ cả ngày, mẹ thì cố gắng trả lời tất cả câu hỏi của con (dạo này còn suốt ngày Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, nẫu và buồn cười lắm ý)
Đợi đi chơi nốt đợt này là phải tìm việc một cách tử tế, không thì lại lắm chuyện.
Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011
Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011
Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011
Nói xấu chồng
Đọc được nhiều bài nói xấu/nói đúng về chồng thấy mỗi ông chồng 1 kiểu, chồng mình cũng có vài đức tính của ông chồng nhà nọ, cũng vài đức tính ông chồng nhà kia và 1 vài đức tính của ông chồng nhà mình. Haiz, kể ra 1 vài nhé:
- Việc nhà thì thôi cũng đừng hi vọng gì, ngoại trừ việc anh ăn xong (vợ nấu cho bát mì ko ra bữa nào) thì tự ra vứt hoặc bê giỏ quần áo lên/xuống tầng phơi/rút (rất rất hiếm hoi).
- Việc của đàn ông: việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng, ng ngoài mà nhờ thì kiểu gì cũng nhanh chóng làm, còn vợ nhờ thì để đấy.
- Thích ở nhà nằm ôm tivi hoặc nhậu nhẹt, ngại ra đường nhưng vợ nói thì cũng hay chiều, trừ thứ 7 chủ nhật mà rủ đi chơi thì 10 lần 9 lần ko đi được. Vợ chủ động đi cũng không được, lý do: ng khác nghĩ em không có chồng ah
- 1 tuần vài buổi anh sẽ phải đi nhậu nhẹt với anh em chiến hữu,
- Ở nhà thì phải nhìn thấy vợ hoặc nghe thấy tiếng vợ, nếu không là đi hỏi tìm cho ra, có hôm đứng ngóng ngoài cửa tưởng vợ đi chơi thì ra vợ phơi quần áo trên tầng 3.
3 năm cưới xong mình rút ra kinh nghiệm, ngoài việc bắt chồng tối đưa vợ con đi chơi, hoặc cuối tuần đèo về nhà ngoại thì đừng quá ảo tưởng về chuyện bình đẳng việc nhà, trông chờ chồng quá nhiều, tự lực được là tốt. EM thì không độc lập về tài chính được, vẫn phải lấy lương chồng nhưng nếu em độc lập về tài chính được chắc em đá chồng em ngay.
Khách quan mà nói là do ở chung với bố mẹ chồng nên cũng không quá buồn chán, chứ mà 2 mẹ con dắt nhau đi chơi thì không biết đường nào mà lần
- Việc nhà thì thôi cũng đừng hi vọng gì, ngoại trừ việc anh ăn xong (vợ nấu cho bát mì ko ra bữa nào) thì tự ra vứt hoặc bê giỏ quần áo lên/xuống tầng phơi/rút (rất rất hiếm hoi).
- Việc của đàn ông: việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng, ng ngoài mà nhờ thì kiểu gì cũng nhanh chóng làm, còn vợ nhờ thì để đấy.
- Thích ở nhà nằm ôm tivi hoặc nhậu nhẹt, ngại ra đường nhưng vợ nói thì cũng hay chiều, trừ thứ 7 chủ nhật mà rủ đi chơi thì 10 lần 9 lần ko đi được. Vợ chủ động đi cũng không được, lý do: ng khác nghĩ em không có chồng ah
- 1 tuần vài buổi anh sẽ phải đi nhậu nhẹt với anh em chiến hữu,
- Ở nhà thì phải nhìn thấy vợ hoặc nghe thấy tiếng vợ, nếu không là đi hỏi tìm cho ra, có hôm đứng ngóng ngoài cửa tưởng vợ đi chơi thì ra vợ phơi quần áo trên tầng 3.
3 năm cưới xong mình rút ra kinh nghiệm, ngoài việc bắt chồng tối đưa vợ con đi chơi, hoặc cuối tuần đèo về nhà ngoại thì đừng quá ảo tưởng về chuyện bình đẳng việc nhà, trông chờ chồng quá nhiều, tự lực được là tốt. EM thì không độc lập về tài chính được, vẫn phải lấy lương chồng nhưng nếu em độc lập về tài chính được chắc em đá chồng em ngay.
Khách quan mà nói là do ở chung với bố mẹ chồng nên cũng không quá buồn chán, chứ mà 2 mẹ con dắt nhau đi chơi thì không biết đường nào mà lần
Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011
Để kỷ niệm 3 năm ngày cưới, 2 vc dỗi nhau cả ngày. Đến giờ vợ vẫn chưa hết giận. Mà giờ giận ở cấp độ làm lơ nhau rồi, dạo này mình mà điên lên thì ko la làng nữa, trở thành trạng thái việc anh anh lo, việc tôi tôi tự giải quyết, không cần chồng. Còn với những người khác, vẫn vô tư cười đùa, thế nên, có người đang rất cay cú
Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011
Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011
Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011
2 xoáy (P1: 2 tuổi)
Bắt chước các chị em trên mul bắt đầu tuyển tập cho bạn Nấm, nhưng vì bạn ấy có 2 cái xoáy rất đặc trưng của hội Nghé bướng thôi rồi nên tên tuyển tập sẽ bắt đầu bằng "2 xoáy", hôm nay là ngày chính thức khởi động, 1 ngày trước ngày Nấm 2 tuổi.




Cân nặng: 11-12 kg, cân ở nhà được 11, ra hàng thuốc gần nhà lên 12kg, chẳng hiểu kiểu gì, ngoại trừ cân lúc mới ra đời 3,8 kg, còn lại Nấm chẳng đi bệnh viện, hay đi tiêm ở phòng khám để có số đo chuẩn, mẹ AQ, con khỏe là tốt, dont care cân với chả đo
Chiều cao: 88-90 cm, cũng là do ngoài hàng thuốc đứng ngả nghiêng, chân cách rìa tường cả chục cm, nen cứ tạm đoán trong tầm đó, thấy quần áo đúng số thì dài vừa còn thì rộng tuềnh, haiz

Ăn uống: tự uống bằng cốc, bằng thìa, bằng ống mút tùy hứng. Thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, như dạo này Nấm thích uống sữa con gấu (Celia của Pháp), lúc thì thích uống sữa con bò (sữa tươi đóng hộp của Vinamilk) còn lại các hình khác thì "cháu/con không uống loại này". Nấm ăn cơm lâu rồi từ hồi hơn 20 tháng thì phải, dù là ăn rất theo hứng, nhưng kệ, ăn ít hay ăn nhiều tùy. Nấm thích ăn tôm đồng loại to (1 lúc ăn hết hơn lạng là bt), tôm biển có lẽ hơi cứng nên miễn cưỡng được 5-6 cpn bằng ngón trỏ của mẹ. Thích ăn cả cánh gà, cái phần 3 ở giữa cả da cả thịt, thích ăn tim gà luộc tới (luộc quá là cháu phần bà ngay), thích ăn trứng vịt/cút lộn (dù chỉ ăn lòng đỏ), trứng cút bình thường (5-6 quả); thích ăn cơm trộn nước thịt hoặc canh rau, thêm cái giống mẹ là rất thích ăn dưa muối. Hoa quả thì ăn nho, ăn bưởi, cam canh (nói chung cái mồm rất sành ăn, ngon thì ăn chơi, không thì cũng chẳng kêu ca gì, không ăn cho nhanh). Đã bảo mẹ AQ, chẳng ép ăn, kệ, lớn đâu thì lớn. Nên dạo này, thỉnh thoảng Nấm lại kêu "Mẹ ơi, con đói" lúc thì đúng, lúc thì không, hỏi quanh vài món không ăn thì thôi, cho nhịn luôn. Nấm cũng ngoan ở điểm, nếu mẹ bảo là món đó hết rồi, mai mẹ mới mua được thì sẽ chuyển ăn cái khác, hoặc không ăn chứ không lèo nhèo đòi bằng được. Cái này cũng do mẹ quân phiệt lắm nên đã hình thành được tính này.
Khoản chào hỏi: ai về đến nhà hoặc ra khỏi nhà cũng được chào hỏi vô cùng rôm rả. Về thì cháu chào rất to, mà ai đi ra cũng được kèm câu "bác/bà/ông đi đâu đấy", hỏi thôi chứ cũng không theo. Vạch ranh giới giữa nhà và ngoài đường, mẹ đã cấm, nên dù có lưu luyến cũng không dám bước qua vạch này.

Tự lập: Nấm có thể tự mình làm một số việc cơ bản: đi tất, mặc quần, áo thì có cố mặc nhưng chưa thể nên mẹ vẫn giúp, tự đút cơm (dù mẹ vẫn phải đút thêm), tự đi tè, đi ị (bô để sẵn 1 chỗ, khi có nhu cầu Nấm tự ra tụt quần đi tè, ị xong thì gọi mẹ rửa đít. Tối đến là kêu mẹ rửa đít, đóng bỉm. Thích tự chọn quần áo, giờ mẹ có muốn mặc gì cho con thì cũng phải hỏi ý kiến. Mẹ cũng đã học thói quen hỏi Nấm từ việc ăn, ngủ, uống, đi chơi, ... nên Nấm rất tự lập trong việc quyết định cái gì và chịu trách nhiệm nếu đã nói không/có. Ví dụ: mẹ đã bảo ngồi trong nhà để mẹ làm gì, nếu đã "vâng ạ" thì sau có đòi, mẹ nói con "vâng ạ rồi" thì cũng an phận ngồi trong đó.

Ăn nói: Nấm có tiến bộ vượt bậc so với vài bạn gần nhà. Hát thì không thể đếm bài được nữa, đọc thơ cũng đã vài bài, chưa kể những bài ú ớ giai điệu không thích hát thành lời. Đã qua giai đoạn hát đúng, chuyển sang giai đoạn xuyên tạc rồi. ví dụ "Đi học về, là đi học về,...ba khen em rằng em rất "không"", nhiều nữa, nhưng mẹ toàn phải chỉnh là "con nhầm rồi, phải ... chứ". Nấm dùng cái tính ngữ cũng rất chuẩn "con ăn cơm rồi, thế bố đã ăn cơm chưa", "con ăn cơm rồi, bố cũng ăn rồi", nói chung ăn nói rất là người lớn. Tối nào 2 bố con cũng đoạn hội thoại:
Bố: Nấm yêu ai?
Con: Nấm yêu bố.
Bố: Nấm yêu bố như thế nào?
Con: Nấm yêu bố nhất quả đất
Bố: Nấm giống ai?
Con: Nấm giống bố
Bố:Nấm giống bố thì sao?
Con: Nấm giống bố thì xinh
Bố: Xinh như thế nào
Con: Xinh nhất quả đất
Bố: ui, sao Nấm giỏi thế nhỉ, Nấm ngoan thế nhỉ
Con: bố cũng giỏi thế nghỉ, bố ngoan thế nhỉ. .
... rồi 2 bố con phá lên cười
Vài lần như thế nếu thứ 7, chủ nhật, mà mãi không chán
Nấm có thể đối đáp trong nhiều tình huống, kiểu hỏi đáp đấy.

Nhận biết: phân biệt được một số màu cơ cơ bản, biết gần hết 52 quân bài tú lơ khơ (mọi người bảo dạy con sớm thế, nhưng Nấm không thích chơi đồ chơi như thường mà chỉ thích những gì có thể hỏi được người lớn, bộ bài cũng thế, thích cầm cả tập hỏi bố/ông/mẹ đây là con gì, giờ thì nhớ khá nhiều), nhờ thế biết mặt các chữ số, đi đường là chỉ linh tinh làm mẹ rất tự hào, biết "đèn xanh thì đi, đèn đỏ dừng lại" do đi đường mẹ hay chỉ và dạy cả câu cho thuộc, giờ thì chỉ đạo dừng hay đi cho bố; sáng dậy mẹ mở cửa để cho Nấm đi học, thấy đường ướt nàng phán "tối qua mưa hả mẹ, trời mưa", phân biệt nắng-mưa, do mẹ hay chỉ bảo đường ướt là do trời mưa, hôm nào không đúng mẹ cũng giải thích tại dội nước, nói chung mẹ cố gắng giải thích cho Nấm đúng sự việc, không nói tránh. Giống như việc chơi với tú lơ khơ, ông lúc đầu dạy Nấm là rô- bánh chưng, sau mẹ bảo ông cứ nói thẳng là rô, hình đó là hình bình hành, cho Nấm biết đúng, sau này khỏi dạy lại. Nấm thích chơi cả ô chữ, mẹ mới tặng cho bảng chữ cái bằng gỗ không thể lấy ra được rồi, dù hơi sớm nhưng kệ, giờ không thèm cả Xuân Mai, suốt ngày bảng chữ cái và tú lơ khơ thôi.

Vận động: sở thích chạy nhảy vẫn chưa ngừng, nếu được thả ở lăng Bác thì hùng hục chạy thả cửa, không cần biết có ai đi cùng không, nhà chật nên cũng hơi cuồng chân con trẻ thật, mẹ sẽ cố gắng cho Nấm ra ngoài nhiều hơn nữa nha.

Ngủ : trưa tầm 1h nếu ở nhà, Nấm yêu cầu tắt đèn, tắt tivi đi ngủ, tối gần 10 cũng yêu cầu tắt đèn, tắt tivi đi ngủ, dù không biết giờ giấc nhưng đến tầm đó là như đồng hồ sinh học yêu cầu, làm mẹ rất chi nhàn hạ. Bố mẹ cũng được nhờ, cả 2 đều đang tăng cân (hic).


Đi học: nhiều mặt ngoan có được mẹ phải cảm ơn cô giáo ở lớp con, các cô dạy Nấm kỷ cương nhiều, tự lập nhiều. Nấm giờ đi học là nhiệm vụ, không có gì phải bàn cãi hay hứa thưởng nữa. Điều này phải cảm ơn các cô lắm lắm. Sáng bố mẹ đưa đi, chiều ông đón về, Nấm quen lệ nên thỉnh thoảng mẹ trốn về sớm đón con mà mặt Nấm cứ ngẩn tò te ra hỏi "ông đâu rồi", và tủm tỉm cười

Mai tròn 2 tuội rồi nha con, ngoan ngoãn, chịu khó ăn uống cho mẹ nhờ nha, cứ thế này mà phát huy để mẹ yên tâm tính thêm 1 em bé nữa nha






Cân nặng: 11-12 kg, cân ở nhà được 11, ra hàng thuốc gần nhà lên 12kg, chẳng hiểu kiểu gì, ngoại trừ cân lúc mới ra đời 3,8 kg, còn lại Nấm chẳng đi bệnh viện, hay đi tiêm ở phòng khám để có số đo chuẩn, mẹ AQ, con khỏe là tốt, dont care cân với chả đo
Chiều cao: 88-90 cm, cũng là do ngoài hàng thuốc đứng ngả nghiêng, chân cách rìa tường cả chục cm, nen cứ tạm đoán trong tầm đó, thấy quần áo đúng số thì dài vừa còn thì rộng tuềnh, haiz

Ăn uống: tự uống bằng cốc, bằng thìa, bằng ống mút tùy hứng. Thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, như dạo này Nấm thích uống sữa con gấu (Celia của Pháp), lúc thì thích uống sữa con bò (sữa tươi đóng hộp của Vinamilk) còn lại các hình khác thì "cháu/con không uống loại này". Nấm ăn cơm lâu rồi từ hồi hơn 20 tháng thì phải, dù là ăn rất theo hứng, nhưng kệ, ăn ít hay ăn nhiều tùy. Nấm thích ăn tôm đồng loại to (1 lúc ăn hết hơn lạng là bt), tôm biển có lẽ hơi cứng nên miễn cưỡng được 5-6 cpn bằng ngón trỏ của mẹ. Thích ăn cả cánh gà, cái phần 3 ở giữa cả da cả thịt, thích ăn tim gà luộc tới (luộc quá là cháu phần bà ngay), thích ăn trứng vịt/cút lộn (dù chỉ ăn lòng đỏ), trứng cút bình thường (5-6 quả); thích ăn cơm trộn nước thịt hoặc canh rau, thêm cái giống mẹ là rất thích ăn dưa muối. Hoa quả thì ăn nho, ăn bưởi, cam canh (nói chung cái mồm rất sành ăn, ngon thì ăn chơi, không thì cũng chẳng kêu ca gì, không ăn cho nhanh). Đã bảo mẹ AQ, chẳng ép ăn, kệ, lớn đâu thì lớn. Nên dạo này, thỉnh thoảng Nấm lại kêu "Mẹ ơi, con đói" lúc thì đúng, lúc thì không, hỏi quanh vài món không ăn thì thôi, cho nhịn luôn. Nấm cũng ngoan ở điểm, nếu mẹ bảo là món đó hết rồi, mai mẹ mới mua được thì sẽ chuyển ăn cái khác, hoặc không ăn chứ không lèo nhèo đòi bằng được. Cái này cũng do mẹ quân phiệt lắm nên đã hình thành được tính này.
Khoản chào hỏi: ai về đến nhà hoặc ra khỏi nhà cũng được chào hỏi vô cùng rôm rả. Về thì cháu chào rất to, mà ai đi ra cũng được kèm câu "bác/bà/ông đi đâu đấy", hỏi thôi chứ cũng không theo. Vạch ranh giới giữa nhà và ngoài đường, mẹ đã cấm, nên dù có lưu luyến cũng không dám bước qua vạch này.

Tự lập: Nấm có thể tự mình làm một số việc cơ bản: đi tất, mặc quần, áo thì có cố mặc nhưng chưa thể nên mẹ vẫn giúp, tự đút cơm (dù mẹ vẫn phải đút thêm), tự đi tè, đi ị (bô để sẵn 1 chỗ, khi có nhu cầu Nấm tự ra tụt quần đi tè, ị xong thì gọi mẹ rửa đít. Tối đến là kêu mẹ rửa đít, đóng bỉm. Thích tự chọn quần áo, giờ mẹ có muốn mặc gì cho con thì cũng phải hỏi ý kiến. Mẹ cũng đã học thói quen hỏi Nấm từ việc ăn, ngủ, uống, đi chơi, ... nên Nấm rất tự lập trong việc quyết định cái gì và chịu trách nhiệm nếu đã nói không/có. Ví dụ: mẹ đã bảo ngồi trong nhà để mẹ làm gì, nếu đã "vâng ạ" thì sau có đòi, mẹ nói con "vâng ạ rồi" thì cũng an phận ngồi trong đó.

Ăn nói: Nấm có tiến bộ vượt bậc so với vài bạn gần nhà. Hát thì không thể đếm bài được nữa, đọc thơ cũng đã vài bài, chưa kể những bài ú ớ giai điệu không thích hát thành lời. Đã qua giai đoạn hát đúng, chuyển sang giai đoạn xuyên tạc rồi. ví dụ "Đi học về, là đi học về,...ba khen em rằng em rất "không"", nhiều nữa, nhưng mẹ toàn phải chỉnh là "con nhầm rồi, phải ... chứ". Nấm dùng cái tính ngữ cũng rất chuẩn "con ăn cơm rồi, thế bố đã ăn cơm chưa", "con ăn cơm rồi, bố cũng ăn rồi", nói chung ăn nói rất là người lớn. Tối nào 2 bố con cũng đoạn hội thoại:
Bố: Nấm yêu ai?
Con: Nấm yêu bố.
Bố: Nấm yêu bố như thế nào?
Con: Nấm yêu bố nhất quả đất
Bố: Nấm giống ai?
Con: Nấm giống bố
Bố:Nấm giống bố thì sao?
Con: Nấm giống bố thì xinh
Bố: Xinh như thế nào
Con: Xinh nhất quả đất
Bố: ui, sao Nấm giỏi thế nhỉ, Nấm ngoan thế nhỉ
Con: bố cũng giỏi thế nghỉ, bố ngoan thế nhỉ. .
... rồi 2 bố con phá lên cười
Vài lần như thế nếu thứ 7, chủ nhật, mà mãi không chán
Nấm có thể đối đáp trong nhiều tình huống, kiểu hỏi đáp đấy.

Nhận biết: phân biệt được một số màu cơ cơ bản, biết gần hết 52 quân bài tú lơ khơ (mọi người bảo dạy con sớm thế, nhưng Nấm không thích chơi đồ chơi như thường mà chỉ thích những gì có thể hỏi được người lớn, bộ bài cũng thế, thích cầm cả tập hỏi bố/ông/mẹ đây là con gì, giờ thì nhớ khá nhiều), nhờ thế biết mặt các chữ số, đi đường là chỉ linh tinh làm mẹ rất tự hào, biết "đèn xanh thì đi, đèn đỏ dừng lại" do đi đường mẹ hay chỉ và dạy cả câu cho thuộc, giờ thì chỉ đạo dừng hay đi cho bố; sáng dậy mẹ mở cửa để cho Nấm đi học, thấy đường ướt nàng phán "tối qua mưa hả mẹ, trời mưa", phân biệt nắng-mưa, do mẹ hay chỉ bảo đường ướt là do trời mưa, hôm nào không đúng mẹ cũng giải thích tại dội nước, nói chung mẹ cố gắng giải thích cho Nấm đúng sự việc, không nói tránh. Giống như việc chơi với tú lơ khơ, ông lúc đầu dạy Nấm là rô- bánh chưng, sau mẹ bảo ông cứ nói thẳng là rô, hình đó là hình bình hành, cho Nấm biết đúng, sau này khỏi dạy lại. Nấm thích chơi cả ô chữ, mẹ mới tặng cho bảng chữ cái bằng gỗ không thể lấy ra được rồi, dù hơi sớm nhưng kệ, giờ không thèm cả Xuân Mai, suốt ngày bảng chữ cái và tú lơ khơ thôi.

Vận động: sở thích chạy nhảy vẫn chưa ngừng, nếu được thả ở lăng Bác thì hùng hục chạy thả cửa, không cần biết có ai đi cùng không, nhà chật nên cũng hơi cuồng chân con trẻ thật, mẹ sẽ cố gắng cho Nấm ra ngoài nhiều hơn nữa nha.

Ngủ : trưa tầm 1h nếu ở nhà, Nấm yêu cầu tắt đèn, tắt tivi đi ngủ, tối gần 10 cũng yêu cầu tắt đèn, tắt tivi đi ngủ, dù không biết giờ giấc nhưng đến tầm đó là như đồng hồ sinh học yêu cầu, làm mẹ rất chi nhàn hạ. Bố mẹ cũng được nhờ, cả 2 đều đang tăng cân (hic).


Đi học: nhiều mặt ngoan có được mẹ phải cảm ơn cô giáo ở lớp con, các cô dạy Nấm kỷ cương nhiều, tự lập nhiều. Nấm giờ đi học là nhiệm vụ, không có gì phải bàn cãi hay hứa thưởng nữa. Điều này phải cảm ơn các cô lắm lắm. Sáng bố mẹ đưa đi, chiều ông đón về, Nấm quen lệ nên thỉnh thoảng mẹ trốn về sớm đón con mà mặt Nấm cứ ngẩn tò te ra hỏi "ông đâu rồi", và tủm tỉm cười

Mai tròn 2 tuội rồi nha con, ngoan ngoãn, chịu khó ăn uống cho mẹ nhờ nha, cứ thế này mà phát huy để mẹ yên tâm tính thêm 1 em bé nữa nha


Đăng ký:
Bài đăng (Atom)